Không có sự xa xỉ nào trong cuộc sống
17-01-2012 , 14:39
Anh Thư đeo cặp mắt kính to đùng che gần hết nửa khuôn mặt. Cô vẫn sở hữu nụ cười thanh tú và giọng nói chân chất. Về hình thức, dường như Thư không có gì quá khác lạ so với lần tôi gặp cô gần một năm trước. Tuy nhiên, phương tiện di chuyển của Thư có thay đổi lớn. Năm ngoái, Thư ngồi trên chiếc xe @ màu trắng sữa, mặc áo khoác jeans, phóng như bay trên đường phố Sài Gòn nắng ngập tràn và rất đúng giờ. Còn hôm nay Thư cũng đúng giờ, nhưng cô muốn ngồi ở quán cà phê sát Diamond Plaza, TP HCM, vì ở đó dễ đậu xe hơn.
- Một năm không gặp, hôm nay tôi thấy chị vẫn đẹp, mộc mạc và giữ đúng lời hứa là mua một chiếc xe hơi?
- Việc tôi mua xe không nằm trong kế hoạch cụ thể nào cả, vì tôi không có thói quen lập kế hoạch cho bản thân. Đến thời điểm nào đó, tôi nhận ra mình thiếu cái này, cái kia mới bổ sung để cuộc sống tốt và thoải mái hơn. Tôi mới mua xe này hơn một tháng nay.
- Thảo nào chị mất khá nhiều thời gian để de xe. Vậy nếu ngồi sau tay lái của Anh Thư, người ta có thể yên tâm không?
- Tôi có bằng lái xe rồi, nhưng thú thật chạy xe có người ngồi kế bên tôi yên tâm hơn. Lái xe một mình căng thẳng lắm. Ngày đầu tiên tôi lái xe đi quay phim, anh Long, chồng tôi dặn: “Khi nào đi thấy khó khăn quá, em nhớ niệm phật nhé” làm tôi cười mãi. Thời gian đầu, tôi chạy với tốc độ 20 - 30 km/h. Không rành mấy bảng chỉ đường và luật nên cứ đi một đoạn lại gọi điện về nhà hỏi han. Mất mấy tiếng mới đến được chỗ quay. Bây giờ, mọi việc ổn rồi, chỉ có de xe vào chỗ hẹp thì hơi khó khăn. Tôi vẫn thường dậy sớm đưa Tiểu Long đi học mà.
- Chị dậy sớm? Người mẫu dậy sớm?
- Đúng. Tôi đang sống một cuộc sống rất bình thường, mọi người sống thế nào thì tôi sống như vậy. Vài tháng trước, sau khi quay phim xong, tôi có hai tháng nghỉ ngơi trước khi quay tiếp bộ phim mới. Thế là sáng nào tôi cũng dậy từ bốn giờ để tập thể dục cùng ông xã, mẹ và chị gái. Chạy xe đến công viên, cả nhà tập thể dục đến sáu rưỡi cùng uống sữa đậu nành, sau đó về đưa Tiểu Long đi học. Một cuộc sống rất “phẳng”, không quá nhiều sóng gió và áp lực.
- Đó là tất cả những gì chị tận hưởng? Sự xa xỉ trong cuộc sống của chị nằm ở đâu?
- Không có sự xa xỉ nào cả. Có những thời điểm, công việc nhiều đến độ tôi không có thời gian dành cho mình. Tuy nhiên, sau khi xong việc, tôi dành hết thời gian cho con trai Tiểu Long. Đó là cách tôi tận hưởng cuộc sống.
- Tôi thấy dường như chị không có thời gian để chăm sóc bản thân. Chị có buồn vì điều này không?
- Tôi không buồn lắm đâu. Trước đây có một khoảng thời gian dài tôi thường xuyên phải dùng thuốc nhức đầu do công việc nhiều quá dẫn đến thiếu ngủ. Khi đó, tôi cũng không có nhiều thời gian để cùng gia đình đi biển hít thở không khí trong lành ở những nơi từng đến như Vũng Tàu hay Cần Giờ. Vì thế, bây giờ tôi mới dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Gia đình tôi vui, tôi cũng sẽ vui.
Thú thật, tôi không có thời gian chăm sóc bản thân hay mua sắm. Ngày xưa, tôi có thể bay qua Thái Lan để shopping, còn bây giờ chẳng thể đi vì có Tiểu Long.
- À, nhắc đến Tiểu Long, chị có ảnh không, cho tôi xem với?
- Không! Tôi mới mất điện thoại, đang xài cái mới nên không có cái ảnh nào cả.
- Nãy giờ ngoài công việc và Tiểu Long, tôi thấy chị không có thời gian cho chồng?
- Thời gian dành cho con đã bao gồm cả chồng rồi đấy. Tôi vẫn xác định mình là người phụ nữ của gia đình. Ví dụ, Tiểu Long thích đi siêu thị nên tôi và anh Long thường xuyên đi để cả nhà gần gũi nhau. Có khi gia đình tôi đi công viên nước, tắm từ sáng đến tối. Tôi cũng leo lên cao, thả người xuống, la hét um xùm. Mỗi lần đi chơi về, da tôi đen thui, phải dưỡng trắng lại không đạo diễn la.
- Tôi thấy cơ thể chị có sự phục hồi rất nhanh. Chị có con, tăng ký nhiều nhưng lấy lại dáng rất lẹ. Khi da bị ăn nắng, chị dưỡng trắng lại cũng mau. Chị có thể chia sẻ bí quyết làm đẹp của mình không?
- Chẳng có bí quyết gì nhiều đâu. Ví dụ, khi đi công viên nước, người ta mặc đồ bơi, tôi mặc áo dài tay, quần shorts, đội mũ rộng vành để nắng không quá hắt vào da, phụ nữ biết giữ gìn là sẽ đẹp thôi.
- Có bao giờ chị ngồi đó và cảm thấy thời gian trôi qua thật mau không? Mới đóng phim "Những cô gái chân dài", giờ chị đã có con hơn hai tuổi rồi.
- Mau thật. Mới đây, Tiểu Long còn bé chút xíu, giờ tôi muốn bế cũng không nổi vì cu cậu nặng 23 kg, mỗi lần bế, “chuột” trên bắp tay tôi nổi hết lên (cười).
Dù thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ mình chưa đủ lớn. Tôi thích chơi các trò của con nít, thích trượt ván cùng mấy đứa cháu để được la lên sảng khoái, để được xả stress. Tôi thích ngắm Tiểu Long tuột ống nước. Cu cậu mập ú nhìn rất mắc cười nhưng cũng nhanh nhẹn và hoạt bát lắm.
Gia đình Anh Thư |
Những điều chưa biết về Anh Thư - Cách xả stress: "Mỗi lần mệt mỏi, căng thẳng chỉ cần về nhà, nhìn thấy dáng vẻ dễ thương của bé Tiểu Long, chơi và nghe con nói, bao mệt mỏi trong tôi tan biến”, Thư nói. - Tiểu Long giống ai? Thư chia sẻ: “Mới sinh ra giống bố, giờ giống tôi nhiều hơn. Cu cậu to con, vạm vỡ, mới hai tuổi rưỡi mà cao hơn một mét. Bây giờ Tiểu Long mọc nhiều răng nên thích ăn cơm với cá chiên chứ không mê cháo nữa. Tiểu Long thức khuya như tôi và anh Long. Suốt ngày bé ôm tivi xem Thế giới động vật rồi hỏi: “Mẹ ơi, con gì vậy mẹ?”. - Dự định? Anh Thư cho rằng sinh bốn con thì nhiều quá, hai lại ít quá nên sẽ quyết định tặng Tiểu Long hai đứa em. - Quan niệm sống: Cứ thoải mái để vui sống. Đã là phụ nữ, bạn sẽ luôn có cách để đẹp hơn, tùy theo hoàn cảnh và độ tuổi. Ở tuổi 40, bạn không thể đòi đẹp như 20 được. - Trang phục yêu thích? Đầm có màu sắc nhẹ nhàng và quần áo của nhãn hiệu Zaza, Mango, túi xách của Louis Vuitton, Gucci. - Sở thích: Nghe nhạc, đọc sách, truyện, shopping, đi chơi với gia đình.
|
Ý kiến |
|