Tôi muốn sống thật thà
17-01-2012 , 14:44
Đó là mục tiêu cũng như phương châm sống của chân dài nổi tiếng trong làng người mẫu Việt, Anh Thư. Chị ghét sự giả tạo và chưa bao giờ sống trái với lòng mình.Tôi gặp Anh Thư vào lúc 11 giờ 30 trưa tại một nhà hàng sushi vắng vẻ, nằm trong khu căn hộ cao cấp không quá đông khách. Sài Gòn đang chuyển mùa, trời dịu nhẹ, mát mẻ nên chúng tôi chọn một góc khuất trong góc tường để trò chuyện.
Anh Thư gọi món cơm cuộn với tôm tích phủ trứng tôm tươi. Còn tôi và chuyên gia trang điểm Nguyễn Hùng chọn bụng cá hồi nướng cùng cơm trắng nóng. Vài phút sau, thức ăn dọn ra, tươi mới và thơm lừng. Suốt buổi ăn, Anh Thư cười thoải mái và kể chuyện rôm rả. Chị nói: “Được ăn cơm với những người bạn thân thiết thì không còn gì bằng”.
Trở về sau chuyến tham dự Liên hoan phim Cannes, trông Anh Thư rạng rỡ hơn bao giờ hết. Chỉ riêng Nguyễn Hùng là không hài lòng. Anh bảo: “Đề nghị Thư phải giảm thêm 5kg nữa. Ngày xưa, da Thư ngăm ngăm trông đẹp quá trời, bây giờ trắng quá, Hùng không thích lắm đâu”.
Anh Thư gật gù đồng ý với lời nhận xét đó, còn tôi tròn mắt ngạc nhiên. Trong giới nghệ sĩ, ai cũng biết Anh Thư là người đạt kỷ lục giảm cân tốc lực nhất. Cô từng giảm hơn 35kg sau khi sinh em bé hòng lấy lại vóc dáng chuẩn của người mẫu. Thế nhưng, đó là chuyện xưa tích cũ. Bây giờ, dưới sự giám sát của Nguyễn Hùng, chị phải giảm thêm 5kg nữa để đẹp hơn.
Giới nghệ sĩ, ai cũng biết Anh Thư là người đạt kỷ lục giảm cân tốc lực nhất.
Chẳng lẽ tôi không phân biệt được đẹp – xấu
Không biết có phải vì 5kg hay không mà hôm nay, Anh Thư ăn rất ít, chỉ cơm cuộn, một chén trứng hấp và đậu nành luộc (món khoái khẩu của chị). Thế là xong bữa trưa và chúng tôi cùng trò chuyện.
Tất nhiên, điều khiến mọi người quan tâm hiện nay chính là tà áo dài đen tuyền mà cô siêu mẫu – diễn viên nổi tiếng của Việt Nam mặc trên thảm đỏ Cannes. Thật không may mắn cho Anh Thư, dư luận nước nhà đã bày tỏ sự không đồng tình với trang phục chị chọn lần này.
Nhắc đến vấn đề này, Anh Thư vui vẻ cho biết: “Thực ra, tà áo dài đó ở ngoài rất đẹp. Nó làm từ chất liệu lãnh Mỹ A đã được UNESCO công nhận. Không hiểu sao lên hình, với góc độ chụp từ trên xuống, trông tôi hơi tròn và không thấy được hết phom dáng của tà áo dài. Trước khi tôi đi Cannes, cũng có một vài nhà thiết kế nổi tiếng đề nghị tôi mặc trang phục của họ. Tuy nhiên, tôi đã lỡ hứa với anh Võ Việt Chung trước rồi. Với tôi, chữ tín và lời hứa rất quan trọng.
Nếu đứng ở Cannes, bạn sẽ thấy có nhiều nhiều người nước ngoài chú ý đến tà áo dài đó. Họ hỏi thăm tôi rất nhiều, khiến tôi cảm thấy rất vui. Tôi chỉ muốn nói rằng bản thân tôi đã vào nghề người mẫu bao nhiêu năm trời, chẳng lẽ lại khoác lên mình một bộ trang phục mà không biết nó đẹp hay xấu, nhất là tại một sự kiện quốc tế lớn như vậy.
Tôi có thể mua một chiếc đầm hautecouture đắt tiền để bước đi trên thảm đỏ, nhưng tôi thích áo dài hơn”.
Cũng trong bữa cơm trưa, Anh Thư kể thêm về chuyến tham dự Cannes lần này. Khởi đầu là lý do chị bị trễ visa: “Ban đầu, khi nhận được thông báo chuyến đi kéo dài cả tháng, tôi giật mình. Đi lâu quá, nhớ con trai Tiểu Long chịu sao nổi. Chần chừ mãi, rồi bạn bè nói nhiều quá, tôi mới quyết định đi làm visa”.
Thực ra, tà áo dài đó ở ngoài rất đẹp. Nó làm từ chất liệu lãnh Mỹ A đã được UNESCO công nhận.
Bỏ lỡ chuyến tham quan Anh quốc và Đức cùng mọi người, Anh Thư chỉ đến Pháp nhưng với chị, đây cũng là một chuyến đi ý nghĩa và nhiều niềm vui. Trong đó có kỷ niệm khi ngồi máy bay trực thăng thăm quan Paris từ trên cao: “Lúc đầu, họ chỉ cho mình ngồi trực thăng 10 phút, rất hồi hộp. Lúc máy bay thình lình nhấc lên cao rồi hạ xuống, tim tôi cứ nhói lên, sợ lắm. Thế nhưng khi ổn định dần, tôi phải công nhận nó đem đến cho mình một cảm giác rất thú vị. Cảnh vật bên dưới quá đẹp, hệt như một bức tranh. Thích quá, tôi đi thêm lần thứ hai. Lần này, người ta cho đi 30 phút. Không biết do ham hố hay thiếu ngủ mà tôi chóng mặt quá trời (cười to)”.
Ngoài ra, cô siêu mẫu – diễn viên nổi tiếng này cũng rất thích những buổi chiều muộn ngồi thưởng thức cà phê tại một quán lề đường, nằm ngay đại lộ chính của Khải Hoàn Môn. Chị nhớ lại: “Lúc ấy, tôi rất thoải mái, nhẹ nhàng. Vừa ngồi vừa nhấm nháp ly cà phê thơm, vừa ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại, rồi nghe âm thanh từ các cuộc trò chuyện xung quanh vang lên, tuyệt lắm! Trời ở đây thật lạ, hơn chín giờ tối mà vẫn còn đầy nắng vàng. Đến tận 10 giờ đêm mới bắt đầu tắt nắng”.
Rồi Anh Thư tiếp tục tìm kiếm những điều lạ và thú vị khi đến thăm đồi Montmartre, nhà thờ Đức Bà, bảo tàng Louvre hay những cánh đồng nho xanh tươi bạt ngàn. Chuyến đi này mang lại cho chị nhiều kỷ niệm nhưng chị vẫn nhớ Việt Nam hơn và luôn miệng: “Việt Nam đáng yêu như vậy, tội gì không yêu?”.
“Một thời gian dài tôi toàn mơ thấy ác mộng”
Giờ thì Anh Thư đã quay về nơi mà chị yêu mến, ăn một bữa trưa cùng những người bạn thân và cười hết ga. Chị tâm sự: “Sau chuyến đi Cannes, tôi đang rất vui vẻ và có niềm tin mới về điện ảnh. Một năm trước, tôi từng mất niềm tin, lòng say mê nghề và niềm tin vào bản thân mình. Nhưng bây giờ, năng lượng đã quay lại. Tôi đam mê trở lại và ước mơ một ngày nào đó, phim Việt Nam nói chung và diễn viên Anh Thư nói riêng sẽ được vinh danh tại một liên hoan phim tầm cỡ quốc tế. Dẫu biết rằng đó chỉ là ước mơ nhưng nó cũng là động lực để tôi phấn đấu và nỗ lực”.
Anh Thư và con trai
Vừa nói, Anh Thư vừa đảo mắt nhìn xuống chuỗi hạt nhỏ cô đang đeo trên cánh tay trái. Đây cũng là một trang sức duy nhất hiện hữu trên người chị. Dường như, chị luôn có niềm tin rất lớn vào sức mạnh tâm lý. Tôi có đề nghị riêng với Anh Thư là nhân cơ hội này, dư luận đang chú ý, nên làm một vài “chiêu” để “bật” hơn, nhưng chị lắc đầu từ chối: “Sử dụng chiêu thức không phải con đường tôi chọn. Mỗi người sẽ bước đi trên con đường danh vọng của mình theo nhiều cách khác nhau, miễn là không hại ai, không mang tiếng cho nghề nghiệp.
Điển hình như nghề người mẫu. Để tiến thân, mỗi người sử dụng một cách nhưng đừng làm gì để người ta nghĩ xấu về nghề của mình. Tôi có vài người bạn, họ đọc báo rồi nhắn tin cho tôi hỏi nghề người mẫu có thật là nhiều cạm bẫy như lời đồn không. Tôi trả lời dứt khoát là không. Tôi đến với nghề người mẫu hơn 10 năm, với tôi, nghề này rất trong sáng, long lanh. Tôi không muốn mọi người nghĩ oan uổng cho cái nghề đã nuôi sống rất nhiều người, trong đó có tôi. Những thứ tôi có được ngày hôm nay cũng do nghề này mang đến”.
Nghe Anh Thư giải thích bằng chất giọng dứt khoát, tôi bị thuyết phục rất nhiều. Vừa gật gù, tôi vừa nghe chị trình bày tiếp quan điểm: “Nhiều người nói Anh Thư không có phim nổi bật trong thời gian qua. Điều này đúng. Tôi không phủ nhận và đó cũng là nguyên nhân đem đến những buồn phiền cho tôi. Có khờ dại không khi thừa nhận sự thất bại trên mặt báo và trước công chúng? Tôi cũng trả lời luôn là không. Bởi lẽ, tôi luôn nói thật bằng cảm xúc thật. Mọi thứ hiện hữu ra đó, có phân bua, giãi bày cũng thế thôi.
Trước khi đi Cannes, tôi buồn lắm. Tôi hay suy nghĩ rồi giấu mình trong phòng, không nói chuyện với ai, kể cả ông xã. Nhiều khi ngủ, tôi toàn gặp ác mộng, thức dậy sợ quá phải thay quần áo lên chùa cầu nguyện, rồi ra ghế đá ngồi suy nghĩ. Nói là suy nghĩ vậy thôi chứ thật ra tôi ngồi thẫn thờ. Bây giờ nghĩ lại, những gì đã qua chỉ là thử thách nhỏ của cuộc sống. Những cái “ổ gà” đó không thể ngăn chúng ta đi được”.
Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng bởi cuộc điện thoại của ông xã chị, Thanh Long, giám đốc Công ty người mẫu PL. Cuộc trò chuyện kết thúc khá nhanh. Lúc Anh Thư buông điện thoại xuống, tôi đùa: “Sao nói chuyện với ông xã mà không nhõng nhẽo gì hết vậy?”. Thư cười phá lên: “Bạn bè nghe vợ chồng Thư tám điện thoại thường trêu là giống hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Bọn Thư không mè nheo, yểu điệu theo kiểu thục nữ được, quen rồi mà”.
Tôi đến với nghề người mẫu hơn 10 năm, với tôi, nghề này rất trong sáng, long lanh.
Thư còn tiết lộ chị là người rất tự lập trong cuộc sống và công việc. Ông xã Thanh Long luôn tôn trọng và tin tưởng vào sự lựa chọn của vợ nên rất ít khi đưa ra những ý kiến nghề nghiệp. Tuy nhiên, gia đình vẫn là nơi mà cô siêu mẫu này nương tựa khi gặp stress hay bất trắc trong cuộc sống.
Mình thật nên người ta không bỏ mình được
Thư ăn nốt hạt đậu nành cuối cùng để kết thúc bữa trưa. Tôi tranh thủ hớp ngụm trà và đùa: “Sao chị không tập ngọt ngào, nũng nịu thử xem? Đàn ông ai cũng thích ngọt mà, không là người ta bỏ đi đấy”. Thư tròn xoe mắt: “Không hề! Vì tất cả đều rất thật nên người ta không bỏ mình được. Với tôi, mọi thứ phải thật. Tôi ghét giả tạo lắm, gia đình Phật tử mà (cười)”.
Chúng tôi kết thúc bữa trưa và chia tay nhau khi trời vẫn còn mát. Thư phải chạy xe về Đầm Sen, gần nhà mẹ. Còn tôi, trên đường lái xe về nhà cứ khúc khích cười và nhớ lại lời nói của nghệ sĩ Hữu Châu, khi anh nhận xét về Anh Thư trước đó không lâu: “Tôi rất quý Anh Thư vì cô ấy lễ phép và biết trên, biết dưới. Thư nói năng từ tốn, chưa bao giờ có những tuyên bố khó nghe trước báo giới và công chúng, làm mất lòng người trong nghề.
Có lần, tôi ngồi ăn ở một quán ăn nhỏ. Lúc ấy, Anh Thư mới nhận được một giải thưởng nào đó. Dù không quen biết nhưng cô ấy vẫn chạy lại chào và hỏi thăm tôi. Tôi ngạc nhiên khi một cô bé đẹp như thế, là siêu mẫu nổi tiếng như thế mà vẫn cặm cụi với cuộc sống bình thường cùng chồng và con trai, cặm cụi đi dạy cho lớp người mẫu trẻ ở Nhà hát Bến Thành. Mà những con người sống biết nghĩ đến gia đình, học trò quả là không dễ tìm trong cuộc sống này”
.