Trước đây, cô bạn thân đã rỉ tai thị rằng chụp ảnh cưới có thể được gọi là công cuộc giảm béo, thị nghĩ cô ta nói quá. Đến hôm nay thị mới thấm thía rằng bạn nói vậy còn là tế nhị, có bảo lao động khổ sai cũng chẳng ngoa. Vậy là thị sắp lấy chồng, cả tháng nay làng xóm xôn ...
Trước đây, cô bạn thân đã rỉ tai thị rằng chụp ảnh cưới có thể được gọi là công cuộc giảm béo, thị nghĩ cô ta nói quá. Đến hôm nay thị mới thấm thía rằng bạn nói vậy còn là tế nhị, có bảo lao động khổ sai cũng chẳng ngoa.
Vậy là thị sắp lấy chồng, cả tháng nay làng xóm xôn xao cái tin này. Phù, cả làng thở phào nhẹ nhõm, vậy là cái ả nổi tiếng xấu xí và ế chỏng ế chơ ấy sắp sửa có kẻ rước đi, chả biết khổ chủ là ai nhỉ? Hình như một gã trai người xứ khác, ở một làng cách đó khoảng hai giờ phi xe máy với tốc độ rùa bò, còn nếu với những tay lái lụa thì chỉ đi hết hơn một giờ đồng hồ.
Khi thị thông báo với gia đình rằng sẽ cưới, mẹ còn tưởng thị đùa. Qua ngưỡng 30 từ lâu, ai mà thèm lấy thị đây. Mặc kệ mọi người mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên, thị bắt tay vào chuẩn bị. Hoá ra công cuộc chuẩn bị cho cưới xin vất vả hơn thị tưởng, việc ngập đầu, nếu không biết cách sắp xếp thì thị đến phát điên mất.
Ngay cả việc đi chụp ảnh cưới, công việc tưởng như nhẹ nhàng, đơn giản nhất mà cũng như lao động khổ sai. Đầu tiên thị đi chọn hiệu ảnh, thôi thì theo trào lưu thời @, cũng phải có tấm hình làm kỷ niệm, đua theo người ta cho khỏi “kém lát khó chịu”. Gọi là chọn hiệu ảnh cho oai chứ kỳ thực thị chọn xem nơi nào có khuyến mại hay giảm giá ưu đãi nhất. Cuối cùng thị cũng tìm được một studio, chắc mới khai trương.
Lúc đầu thị chỉ định chụp vài kiểu gọi là nhưng cái anh chàng nhân viên hình như được sinh ra trong thùng mật thì phải, giọng cứ ngọt như mía, dụ thị làm album. Nhìn vào bảng giá thị thấy ớn quá. Với mức giá này đổi ra rau muống thì được bao nhiêu mớ nhỉ, chắc mua được số rau đủ nuôi gia đình thị trong vài tháng? Ừ thôi, làm album cho nó máu, cho bằng chị bằng em. Nhưng vốn tính khá thực tế nên thị cũng đủ tỉnh táo kìm tính bốc đồng lại, chỉ làm một album nhỏ xíu. Anh chàng nhân viên thì cứ: “ Sao chị không làm album to hơn, sẽ đẹp hơn đấy”. “À, người ta xinh đẹp thì mới cần nhìn rõ mặt em ạ, chị nghĩ khuôn mặt như chị chỉ cần hình mờ mờ ảo ảo, trắng đen lẫn lộn. Người khác xem sẽ nghĩ chị không tệ. Nhỉ?” Anh ta cười méo xệch.
Ngày hẹn tới, đoạn trường chụp ảnh bắt đầu. Trước tiên là công đoạn make-up và làm tóc. Thợ trang điểm cho thị là một cô bé trẻ măng chừng hơn 20 tuổi một chút. Thị chả tin tưởng vào tay nghề của cô ta lắm nhưng cũng bùi tai khi cô bé ấy giải thích “thợ trang điểm trẻ thì phong cách cũng sẽ trẻ trung và mới hơn”. Ừhm, để xem sao.
Sau gần 2 tiếng tô tô trát trát, khuôn mặt thị có lẽ phải nặng thêm đến cả cân, nhìn vào gương thị thấy một mụ ở tuổi sồn sồn đang nhìn mình. Chúa ơi, bình thường thị vẫn tự hào nhìn mình trẻ hơn tuổi thật đến vài năm, vậy mà cô bé ấy đã biến khuôn mặt thị ra cái gì thế này? Mắt thị hơi xếch, cô bé làm cho thêm xếch ngược, to và đen theo kiểu rockfan với lời giải thích “như thế mới cuốn hút”. Ừ, cuốn hút thật, nhìn mắt thị lúc này giống cái giếng không đáy quá, khiếp.
Cũng đành vậy, gần 2 tiếng ngồi như bị tra tấn, bây giờ đã vẽ lên mặt rồi, có rửa đi thì phải đến sáng mai mới xong. Thị lắc đầu ngao ngán. Anh đi vào cười rất tươi: “Xong chưa em?”. Thị tròn mắt: “Ủa, anh vẫn nhận ra em à, may quá.”.
Có lẽ điều may mắn duy nhất mà thị có được lúc đó là anh thợ làm tóc tay nghề không tồi lắm và anh ta khá đẹp trai. Sau một hồi uốn sấy, anh ta cũng khiến cho khuôn mặt bự phấn của thị giảm độ già đi trông thấy. Tiếp đó là công đoạn mặc váy. Lúc đó thị thấy vô cùng hối hận vì đã không nghe lời mẹ đi tập giảm cân. Thật ra thị cũng chả béo lắm nhưng lại có một cái eo bánh mỳ nên cô bé nhân viên đã phải vận hết công lực mới kéo được cái phéc-mơ-tuya lên qua eo.
Vất vả thế nhưng cũng chỉ bằng một phần của công cuộc chụp ảnh. Phòng chụp là một căn phòng sơ sài chừng 12 mét vuông với vài ba đồ vật được gọi là đạo cụ. Đạo cụ xấu òm nhưng khi lên hình, đã qua chỉnh sửa bằng công nghệ máy tính, mọi người lại nhầm tưởng là đồ đạc hoàng gia.
Anh thợ chụp ảnh trẻ có cái đầu nhẵn bóng (chắc ít tóc quá nên cạo luôn cho tiện, lại stylish), một vài hình xăm ở bắp tay khiến anh ta trông giống dân hippy. Thị hỏi với vẻ quan tâm: “Anh ăn tối chưa?” “Đừng lo, đủ sức chụp”. Cảm ơn trời, anh ta mà đói bụng lại chụp ẩu, có khi lại cáu gắt nữa.
Bây giờ thị mới biết thế nào là chụp ảnh cưới. Trước đây cô bạn thân đã rỉ tai thị rằng chụp ảnh cưới có thể được gọi là một công cuộc giảm béo, thị nghĩ cô bạn nói quá. Cho đến hôm nay thị mới thấm thía cô bạn nói vậy còn là tế nhị, có bảo là lao động khổ sai cũng chẳng ngoa. Anh thợ bắt thị hết xoay lại nghiêng, hết ngồi lại đứng, hết quỳ bên này lại ưỡn bên kia. Cái eo bánh mỳ của thị căng ra như dây đàn (tối nay về khỏi phải tập thể dục).
Anh ta luôn mồm “chú rể hôn đi, cô dâu tươi lên nào”. Tươi làm sao bây giờ, vừa đói, vừa mệt, thị mà cười nổi bây giờ mới lạ chứ. Thị chuyển động tác như một cái máy, không cười được thì nhe răng. Còn anh, làm dáng hay đang giở một thế võ Judo, thị cũng chả phân biệt được nữa. Kệ.
Sau gần 2 tiếng đồng hồ đày đoạ mình với “bài tập Ai-rồ- bic”, thị như thấy tai mình xì khói. Đến khi anh phó nháy hô “xong”, thị mừng còn hơn bắt được vàng. Chỉ có anh là vẫn cười tươi: “Hay em thay thêm một cái váy nữa đi, chụp thêm cho hoành tráng”. Thị dường như muốn xỉu, nhìn anh đầy van lơn: “Em xin”.
Cuối cùng là công cuộc tẩy trang. Riêng công cuộc này mất thời gian cũng gần bằng trang điểm.
Theo (vnexpress)