Đừng nên tiến thân bằng mọi giá
23-03-2012 , 13:03
Không có bi kịch chọn vai
- Ngoài những lần xuất hiện tại một số sự kiện, thời gian vừa qua chị gần như hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh. Phải chăng chị đã chán nghề diễn?
- Không phải tôi chán nghề diễn, hiện nay, tôi đang khá bận rộn với công việc điều hành công ty với nhiều dự án phim và sản xuất một số chương trình truyền hình mà mình đóng vai trò làm giám đốc sản xuất. Với phim ảnh, tôi rất muốn tìm kiếm một vai diễn hay, có nhiều đất diễn hơn nữa mới mong có động lực để thu xếp công việc và quay trở lại với khán giả.
- Sau bao năm làm nghệ thuật, theo chị, có hay không cái gọi là những bi kịch chọn vai đối với diễn viên?
- Không tìm ra vai diễn ưng ý, tôi không cho đó là bi kịch trong nghề diễn, chỉ đơn giản là tôi muốn mỗi lần xuất hiện sẽ là một lần làm mới mình. Trong năm nay, công ty của tôi đang thực hiện 2 dự án chương trình truyền hình. Còn về phim ảnh, hiện tại công ty của tôi cũng đang phối hợp sản xuất bộ phim truyện nhựa Gia sư nữ quái sẽ ra mắt khán giả toàn quốc vào dịp hè năm nay. Sau đó, tôi sẽ tiếp tục triển khai một dự án phim khác nữa nhưng xin phép sẽ bật mí về dự án này sau.
Bây giờ tôi rất bận rộn với công việc kinh doanh nên phải khi nào thực sự có vai diễn hay, tôi mới có thể hy sinh công việc để dành thời gian cho việc diễn xuất. Đúng là từ trước đến giờ trong tất cả các vai diễn tôi tham gia, chỉ vai Trúc trong bộ phim Những ngọn nến trong đêm là để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, đến nỗi mỗi khi ra đường mọi người đều gọi tôi là cô Trúc. Nhưng gần đây, tôi cũng rất vui khi mọi người đã dần chuyển từ cô Trúc sang gọi Mai Ka rồi. Mai Ka là một vai diễn khá nặng ký trong phim Lối rẽ, hiện phim vẫn đang được phát sóng lại trên một số đài truyền hình.
- Chị còn trẻ đẹp, tay nghề diễn xuất đang ở độ chín mùi, nhưng sắp tới chị hầu như chuyên tâm vào vai trò nhà sản xuất. Có vẻ chị đang hơi uổng phí thanh sắc?
- Cảm ơn những lời động viên của anh nhé (Cười). Thật ra tôi cũng đang lên kế hoạch cho việc quay trở lại để không uổng phí thanh sắc đấy. Rất có thể trong thời gian tới, tôi sẽ gặp lại khán giả trong một bộ phim do chính công ty của mình sản xuất.
- Cố tìm kiếm một giải thưởng trong nghề cũng là một trong những động lực để thôi thúc chị sớm trở lại với vai trò diễn viên chứ?
- Có lẽ tôi là người không có duyên với các giải thưởng cũng nên. Thời điểm tôi đóng nhiều phim nhất là vào khoảng cuối những năm 90, khi đó báo chí văn nghệ chưa phát triển mạnh mẽ như ngày nay và cũng rất ít các giải thưởng được trao. Đúng là giải thưởng là nguồn động viên rất lớn cho các nghệ sĩ, nhưng tôi không cho việc đó là quá quan trọng vì sự yêu mến của khán giả cũng chính là giải thưởng lớn nhất.
Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi bộ phim Những ngọn nến trong đêm tính đến nay là 11 năm, tôi vẫn được mọi người gọi là cô Trúc. Đó là phần thưởng và nguồn động lực rất lớn của tôi. Còn bây giờ với vai trò là nhà sản xuất phim, tôi muốn sản xuất ra được nhiều bộ phim hay để phục vụ cho khán giả và hy vọng các dự án đều đạt được hiệu quả tốt để lại tiếp tục tái đầu tư cho các dự án mới.
Không phải người tham vọng mù quáng
- Với vị trí xã hội hiện tại đang có, ai cũng phải công nhận chị có tài. Nhưng trước đó, đã có ai đó hoài nghi về năng lực của chị chưa khi thực tế, nhiều người vẫn có quan niệm “người đẹp óc ngắn”?
- Tôi thấy nhiều người vẫn bị tác động bởi những quan niệm cũ nên đôi khi có cái nhìn khắt khe đối với những người phụ nữ có vẻ đẹp bên ngoài, có thể đó là một sự ghen tỵ chăng?
Trong cuộc đời này, tôi nghĩ mọi thứ là muôn màu muôn vẻ, do đó không nên đánh đồng ai hay cái gì. Từ thời xa xưa đã có những người phụ nữ vừa đẹp và vừa tài năng, ví dụ như Thúy Kiều chẳng hạn. Ngày nay rõ ràng chúng ta cũng thấy có rất nhiều phụ nữ đẹp đã đóng góp được rất nhiều vào mọi mặt lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
Tất cả những ai từng cộng tác với tôi, tôi tin họ đều biết tôi là người làm việc như thế nào. Để có được những thành quả ngày hôm nay, tôi đã phải tốn rất nhiều mồ hôi, công sức. Thật sự, sẽ chẳng có quả ngọt nào nếu mình không thực sự nỗ lực đâu.
- Có bao giờ, sắc đẹp khiến chị tự tin mang suy nghĩ "thôi mình cũng không cần phải tiến thân bằng mọi giá"?
- Cái gì cũng có giá của nó, mình đi bằng gì thì sẽ đến bằng chính nó. Năng lực của mình đến đâu thì mình cứ cố gắng hết sức và thành quả đạt được sẽ tương ứng với những nỗ lực mình bỏ ra. Nếu như muốn tiến thân mà phải trả bằng mọi giá thì chắc chắn cái giá đó sẽ rất đắt. Tôi không phải là một người tham vọng mù quáng.
- Nhưng thực tế theo chị, tiến thân bằng mọi giá có phải là cách làm hay của nhiều người đẹp hiện nay?
- Tôi không ủng hộ quan niệm này. Như tôi đã nói cái gì cũng có giá của nó. Là con người, nếu ai muốn 2 chữ bình yên thì đừng nên làm điều gì để sau này mình phải ân hận.
Vì biết "an cư lạc nghiệp"
- Nhưng cũng nhiều người nói, chị sống không tham vọng mù quáng là bởi chị là người phụ nữ rất may mắn khi có được tấm chồng thành đạt kịp thời, đúng lúc với cuộc đời mình. Chị nghĩ sao?
- Tôi nghĩ chuyện hôn nhân là do duyên số. Khi lập gia đình, tôi đang là nhân viên của công ty FPT, còn chồng đang là cán bộ nhà nước. Và có thể là do hai vợ chồng tôi hợp tính, hợp tuổi nhau nên từ từ "ăn nên làm ra", dần dần anh nghỉ công việc bên cơ quan nhà nước để lập công ty riêng, còn tôi cũng thăng tiến dần. Có lẽ vợ chồng tôi phát triển theo đúng phương châm của các cụ đã dạy an cư rồi mới lạc nghiệp. Thật sự cả hai chúng tôi đều may mắn khi gặp được nhau và nên duyên vợ chồng.
- Chồng chị có phải là một tay "trợ thủ" đắc lực cho chị trong việc định hướng kinh doanh lẫn con đường điện ảnh?
- Gần như thời gian trước đây tôi và chồng tôi không can thiệp vào công việc của nhau làm gì, ngược lại, việc của ai thì người đấy làm. Nhưng từ khi quyết định thành lập công ty riêng, tôi và chồng đã hỗ trợ nhau khá nhiều vì anh đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc kinh doanh. Ngược lại với kinh nghiệm của mình, tôi cũng cố gắng hỗ trợ cho anh trong khả năng của mình. Riêng với điện ảnh thì anh không hề có ý kiến gì, anh luôn tôn trọng các quyết định của tôi.
- Trong một số sự kiện giải trí, chị đã xuất hiện cùng chồng. Đó là do chị thích anh ấy đi cùng hay vì anh ấy không muốn vợ đi một mình?
- Thật ra chồng tôi không thích xuất hiện ở những chỗ đông người nên anh ít tham gia các sự kiện lắm, chỉ khi nào là sự kiện của bạn bè thân quen thôi.
- Vì chồng không làm trong giới showbiz, chị có cố gắng làm gì để anh ấy bớt mang cảm giác lạc lõng khi sánh đôi cùng mình?
- Chính vì chồng tôi không làm nghệ thuật nên tôi hiểu anh ấy ngại xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Bởi thế nên tôi cũng không ép anh ấy phải tham dự, chỉ khi nào anh ấy muốn thì anh ấy mới tham gia thôi. May mắn là vì có một số người bạn của tôi trong giới showbiz nên anh ấy cũng thân quen nên, không thấy bị lạc lõng lắm.
- Ngược lại, có bao giờ chị mang cảm giác cô quạnh khi đứng giữa bữa tiệc thịnh soạn mà không có chồng kề cạnh?
- Đúng là có chồng đi cùng thì vui hơn chứ, nhưng anh ấy không thích thì tôi không muốn ép. Nếu không đi với chồng, đôi khi tôi cũng đi với một vài đồng nghiệp thân. Còn nếu không thì đến đó cũng sẽ toàn gặp người quen thôi vì những sự kiện tôi tham gia cũng thường là những sự kiện do bạn bè mời, chứ tôi ít khi nào tham dự một sự kiện mà mình chẳng biết ai ở trong đó cả.
- Chị sẽ làm gì để che lấp cảm giác cô đơn trong cuộc sống nếu có?
- Lúc nào tôi cũng có 2 thiên thần nhỏ ở bên cạnh nên chẳng bao giờ thấy cô đơn cả. Chỉ lo khi con lớn, đủ lông đủ cánh sẽ bay đi, khi đó sẽ có cảm giác cô đơn. Nhưng chắc khi đó vì đã lớn tuổi rồi nên cả tôi và ông xã sẽ bớt đi đây đó để luôn ở cạnh nhau vậy. (Cười).