Nhật ký...
04-01-2012 , 15:06
Nhật ký...
Tôi cũng đã đọc, đã đươc khuyên, đươc nghe về những tấm gương chịu khó nhẫn nhục cho một ngày mai tươi sáng…Tôi cũng muốn thử đưa mình vào vị trí như thế để xem mình sẽ ra sao? Và điều này là có thật chớ không phải ai đó hình dung hoặc dựng lên thành một câu chuyên thương tâm để láy lòng sót thương của khán giả…Mỗi một ngày thức dậy, tôi biết rõ mình vẫn còn đang “sống” và vẫn còn đang đươc hát…Tôi vui.
Những khổ sở, gian nan, buồn vui sau những buổi biểu diễn đã ít nhiều kéo chúng tôi-bọn ca sĩ khùng khùng điên điên ấy mà lại gần với nhau hơn theo ngày này snag ngày nọ.Cũng có lúc giận điên người rồi chửi nhau như chó với mèo, rồi sau đó cũng đâu vào đấy… không biểt những bạn bè tôi có y nghĩ như tôi không nữa…Tôi rất ghét ai đó nói “xứng ca vô loài”…Tôi sẽ tranh luận đến cùng, cho người đã nói bằng một bài học “võ mồm trí thức” ra trò…
Một ai đó trông số chúng tôi may mắn một chút, đươc khan giả thương mến và trỏ thành tâm điểm của rất nhiều người…thì chắc chắn thế nào cũng bị “săn sóc” rất kỹ lưỡng! Trong đó có những người tưởng chừng rất thân! Đặc biệt là giới báo chí.
Cuộc sống của tôi nói riêng và của chúng tôi nói chung… luôn luôn bị để ý. Nếu để ý mà góp phần xây dựng thì quá tốt, nhưng thường thì chúng tôi lại bị xét nét và sẵn sang “dập” cho một trận…gọi là “lên bờ xuống ruộng”.
Rồi mọi việc cũng qua dần theo ngày tháng…Tôi tự hào vì bản thân mình luôn cố sống sao cho xứng đáng là một người nghệ sĩ đích thực…Bởi vì tôi không hề biết tính toán trong giọng hát và cách hát của mình, tôi hát hết mình, hát say sưa và “bất cần thân thể”, hát sao cho thấy mình sướng, khán giả yêu thích là tôi cảm thấy vui,cảm thấy thoả mãan, hát đến nỗi tôi cũng không hề chuẩn bị những kiểu “bí” về sức khoẻ về giọng hát củ mình?
Hằng đêm tôi phải đối diện với trăm ngàn thứ ánh sang, hít những thứ khói nhân tạo, nhảy nhót để mua vui, để tìm một chút vinh quang qua những tràng phao tay…nhữn gào thét, hát hò…biết bao công lao sức lực mình đang có…rồi chạy xe bạt mạng ngoài đường để đến được xô diễn cho đúng giờ…
Có những đêm tôi thấy lưng mình thật ê ẩm, cổ họng khô rát, ngực ngèn nghẹn giống như ai đó cầm hai lá phổi của mình.Nhưng tôi vẫn cố hát và vẫn hát.
Tôi bất chấp! Tôi vẫn hát…vẫn ngày đêm đi về giữa bao nhiêu sóng gió những đối phó, những nguy hiểm đôi khi xuất phát từ long tranh chấp, ganh tị đôi khi dung cả những thủ đoạn để giành giựt và hãm hại nhau…
…Nghệ sĩ như chúng tôi luôn luôn phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận hàng trăm ngàn kiểu tin đồn khác nhau…Trong đời sống tinh thần, tình cảm cảm cũng vậy, nó có muôn hình muôn vẻ,tuỳ bạn chọn cho mình cách riêng khac nhau. Ngay qua ngay tôi vẫn sống theo kiểu của tôi cũng nhận được rất nhiều kiểu, dạng, cách tỏ tình khác nhau…với tôi.
Tôi biết rất rõ người yêu mình, và tôi càng hiểu rõ tôi yêu ai…Tôi sống và trân trọng những tình cảm của tôi. Không làm gì xấu, làm hại hay tổn thương đến ai là đủ rồi. Ý thức công dân và ý thức cá nhân của tôi đều tinh tường và minh mẫn.
Những đồng tiền mà khán giả đã trả công cho chúng tôi – Hay nói đúng hơn là họ nuôi và khen thưởng cho chúng tôi… cũng bị đem ra dòm ngó, phơi bày kể cả trên các phưong tiện thông tin đại chúng.Rồi những mối quan hệ, ơn nghĩa, thâm giao, lòng tốt của con người dành cho nhau cũng bị bóp méo một cách tội nghiệp.
Tội nghiệp luôn cho những người yếu bóng vía về ý thức và kiến thức…sao họ lại có thể…thường đến thế???
Tôi đã tự hỏi chính bản thân mình rất nhiều lần và cũng tự trả lời rất nhiều lần…Tại sao họ lại “hâm hực” từ những thứ mà chúng tôi có được từ thành quả lao động và những ngày tháng gian nan…Họ ghen ư?...Ha ha ha. Nhìn lại mà xem! Chúng tôi là ai? Chắc chắn không phải là ăn cướp rồi. Những người may mắn như thế có đươc bao nhiêu người đâu? Và sẽ được bao lâu? Hào quang ca hát chỉ có khi chúng tôi con hát hay, còn được yêu thích và nhất là khán giả là người đã định giá chúng tôi, họ bỏ tiền ra để xem chúng tôi hát. Và chúng tôi làm tất cả vì họ.Một quan hệ cộng sinh tốt đẹp cho hai bên.
Nếu không chưng diện hoặc phải luôn đẹp trong mắt mọi người thì chúng tôi sẽ phải đón nhận những câu bình luận như thế nào thì bạn đã biết rồi đấy!
…Những gánh nặng thầm lặng của chúng tôi bao nhiêu người có cơ hội được biết?...Còn về cách sinh hoạt thưòng ngày của tôi cũng chẳng có gì là khác người!...Tôi không bao giờ cho phép mình bận tâm vì cái áp lực là một “ngôi sao” hay người nổi tiếng gì đó mà khống chế mình, sống khác mình để trở thành một con rối kệch cỡm…tôi luôn chọn cho mình một trạng thái an bình, bình tĩnh và rất bình tĩnh…Hi hi. Tôi có thể đi lang thang đây đó trên đường phố, có thể ghé bất kì quán ăn nào mà tôi muốn ghé, tôi có thể ngồi ngay lề đường…để ăn một tô bún riêu…nói chung là giống như mọi người xung quanh…kể cả có lúc vì ngồi ăn lề đường như mọi người mà bị công an trật tự đuổi chạy gần chết …Tôi vui..! Vì mình cũng như mọi người, từ những cái bình thường nhất.
Khi đến điểm diễn tôi không chui tọt vào khách sạn để ẩn mình cho đến giờ diễn mới xuất hiện mà tôi lại là người ca sĩ đi lang thang khắp nơi để xem và hiểu thêm cách sống và những sinh hoạt của địa phương mà mình đến, ăn uống rất bình thường như mọi người, tôi hoà vào khán giả để tôi hiểu họ cũng như để họ thấy tôigần gũi hơn…Chắc là nói như vạy sẽ đụng chạm đến ai đó trong số các bạn đồng nghiệp của tôi nhưng đó là những gì rất thật mà tôi đã và đang sống bên cạnh các bạn bè, bên cạnh các khán giả.
…Nói chung hai chữ ghen và ghét là những thứ tôi luôn bị gặp và phải gặp.Tôi luôn gặp và sống thậm chí phải chào hỏi ngay cả sự ghen ghét đó! Tôi thấy rất buồn cười và trở nên lố bịch…
Tôi có cách của những ngưới sống thẳng. Đôi khi…à! Không phải đôi khi mà là rất thường xuyên nhận được sự khó chịu của một vài cá nhân sống không thật…họ ghét tôi nhưng lại không muốn ra mặt,cứ nói nói…cười cười…nhìn họ thật tội nghiệp…Có những khát khao họ không dám mơ ước và không dám cho phép mình nghĩ đến! Tại sao tôi hay hát nhạc buồn? Câu hỏi này nghe thấy “sến” nhỉ? Tôi và tâm hồn tôi đều rất buồn.Cả hai đều rất hiểu nhau và cũng thấm thía những nỗi đau như nhau, cho nên tâm hồn thường hay mách bảo tôi phải hát những bài gì!...Tôi thường hay tự gắn mình vào những nỗi bất hạnh…vào những đổ vỡ và những thiệt thòi…thường là như vậy thì tôi thấy rõ mình hơn, hiểu được mình đang được gì? Mất gì?
Chính vì vậy nên khi tôi chọn nhạc phẩm nào đó để hát, tôi thường dễ cảm và hát hay hơn những bài hát có chút gì đó có trong tâm hồn tôi. Tôi là người rất đa cảm…và lãng mạn…Tôi cũng có thể là bất kì ai đó trong tan nát và tuyệt vọng…Nói chung là tôi biết đặt mình vào trường hợp của người khác…qua giọng hát và cách hát của mình. Tôi hát như đang sống, đang kể lại một câu chuyện…thường là hay nhất khi kể chuyện buồn. Có lẽ buồn bã đã đi thêo tôi quá nhiều, nên khi bước vào xã hội, tôi thích được cười thích niềm vui xung quanh bằng những câu chuyện tiếu lâm, tôi nhớ và “chế biến” rất nhanh về một câu chuyện nào đó mà tôi nghe được.
Tôi rất trân trọng và đánh giá cao những con người thông minh và sắc sảo…Tôi thích giọng hát của Khánh Ly, Thanh Lam, cách viết nhạc của Trịnh Công Sơn, và cả thằnh bạn thân Nguyễn Nhất Huy nữa…Tôi nói chuyện đôi khi linh tinh, hay nhảy từ chuyện này snag chuyện khác…hi…hi…Tôi yêu quí nhất là Sài Gòn và Đà Lạt. Dù cho đi đâu tôi cũng muốn nhanh chân trở lại Sài Gòn. Tôi ghét đi đâu đó quá lâu! Tôi không thích xa Sài Gòn. Mỗi khi đi diễn xa về đến Sài Gòn là lòng tôi cảm thấy như về lại mái nhà ấm êm, lòng thật yên tâm.
Tôi là người mang trong mình ba dòng máu Việt-Pháp-Hoa. Ông nội tôi là người Việt lai Pháp…gặp bà nội tôi là người Phước Kiến…rồi sinh ra ba tôi, ba tôi gạp má tôi là người con gái của xứ Quảng Nam … để rồi có tôi…ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Tôi luôn mang ơn đất nước và quê hương Việt Nam đã sinh ra tôi. Tôi hãnh diện vì mình là người Việt Nam, nói tiếng Việt Nam.
Tôi rất thích mình làm ban giám khảo một cuộc thi nào đó…Tôi thích sự thật và minh bạch.Tôi rất ghét sự thiên vị và trở mặt. Tôi là người luôn thích biểu lộ tình cảm bằng những cái hôn…nhiều khi dẫn đến nhiều hiểu lầm tai hại…Nhưng tôi cũng mặc kệ. Tôi biết mình là ai! Mỹ Tâm là đứa con gái cho tôi nhiều cảm giác nhất, Phương “chanh” khùng là người đồng quan điểm với tôi nhiều nhất…Tôi thích những ai thích tôi, tôi ghét những ai xem thường mình…Tôi có là ai đi chăng nữa, tôi vẫn muốn có một cái nhìn thiện cảm và một sự trân trọng giữa người và người. Trời ơi tôi nói nhảm nhiều quá, điên thật, khuya quá rồi. Thôi “cút” lên giường đây!Bye!...
Oh, hôm nay đọc lại những gì mà tôi đã viết…thấy cũng là lạ…
Tôi rất muốn có con…nhưng không thích có sự ràng buộc nào…
Tôi mơ về nhữnh đứa trẻ, đích thực là con tôi.
Tôi rất mê những tia sáng phát ra từ Kim cương! Điều này nghe có vẻ hơi “chảnh”, nhưng đó là sự thật.