"Tôi có 3 người tình trong đời"
10-01-2012 , 14:19
Diễn viên Thanh Thúy - Ảnh: NetMode |
Tôi là con duy nhất trong gia đình không lấy gì khá giả. Rồi ba đột ngột qua đời khi tôi vừa 9 tuổi. Má tôi ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Cảnh mẹ goá con côi giữa thành phố ồn ào náo nhiệt thật khó để nói hết những khó khăn mà má phải trải qua.
Nhưng đè nén nỗi đau trong lòng, má truyền cho tôi cái nhìn lạc quan trong cuộc sống. Má là con chiên ngoan đạo nên dạy bảo tôi niềm tin yêu vào con người. Vì thế, khi trưởng thành, bước chân vào con đường nghệ thuật, tôi sống tốt với mọi người, từ bạn bè tới đồng nghiệp.
Tuổi thơ tôi bình yên trôi qua trong tình thương bao la của mẹ. Tốt nghiệp lớp 12 trường Gia Định, Bình Thạnh tôi nộp đơn thi vào ba trường đại học và năm đó tôi đậu hai trường: Du lịch và cao đẳng Sân khấu điện ảnh. Tôi chọn học cao đẳng Sân khấu điện ảnh chỉ vì lý do, trường đó tôi “lỡ” đậu thủ khoa rồi. Trong khi gia đình và họ hàng tôi không có ai theo con đường nghệ thuật cả.
Tôi chăm chỉ học hành và không người dìu dắt hay nâng đỡ. Nhớ lại mọi chuyện tôi không thấy mình là người may mắn như nhiều người vẫn nghĩ, cho tôi là còn trẻ mà đã nổi tiếng, chắc là “dựa” vào ai đó. Tôi tự tin khi khẳng định rằng, tôi là người biết nắm bắt cơ hội.
Chỉ cần có một cơ hội, dù nhỏ tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình. Rồi tôi cũng có vai diễn đầu tiên khi đang là sinh viên. Lần đó đoàn làm phim truyền hình Blouse trắng thông báo tuyển diễn viên, tôi đi casting và được nhận một vai diễn nhỏ. Nhưng rồi tới ngày quay phim thì diễn viên đóng vai bác sĩ Vân - một vai quan trọng trong phim - từ chối vai diễn vì không thu xếp được công việc, thế là tôi được đạo diễn “đôn” vai.
Ảnh cưới Đức Thịnh - Thanh Thúy. Ảnh: Việt Hùng |
Tôi toàn tâm toàn ý cho vai diễn và khi ra bộ phim được công chiếu đã dành được nhiều tình cảm của khán giả. Trong đó vai diễn bác sĩ Vân đã góp phần đưa tên tuổi tôi tới gần công chúng.
Tuy vai diễn đầu tiên của tôi là ở phim Blouse trắng nhưng công chúng biết tới tên Thanh Thuý trước hết lại ở sân khấu kịch. Lý do là do phim Blouse trắng làm hậu kỳ tới 14 tháng. Khi đó tôi đã về diễn ở sân khấu kịch Phú Nhuận rồi. Và chính ở sân khấu kịch thành công đến với tôi bắt đầu cũng chỉ là một cơ hội.
Và người trao cơ hội đó cho tôi chính là chị Hồng Vân - chủ nhiệm sân khấu kịch Phú Nhuận. Diễn viên chính bị kẹt sô và tôi lại được gọi vào thế vai. Thế vai hay đôn vai với tôi đều là những cơ hội giúp mình thể hiện được khả năng. Tôi nỗ lực làm tốt để mọi người công nhận khả năng của mình.
Quan niệm sống của tôi là không bao giờ muốn làm tổn thương người khác dù thân hay sơ. Vì thế khi yêu và chia tay, những người tình cũ của tôi vẫn là những người thân thiết. Cho tới hôm nay, chỉ còn vài ngày nữa là tôi bước lên xe hoa về nhà chồng, tôi có ba người tình trong cuộc đời mình.
Với anh Lê Vũ Cầu, dù nhiều người vẫn nghĩ chúng tôi yêu nhau nhưng tôi biết, anh là người “đặc biệt”. Tình cảm mà anh dành cho tôi hơn cả một người yêu, như người anh, người thầy, người cho tôi sự kính trọng, biết ơn. Tôi biết, đó không phải tình yêu.
Người thứ hai gắn bó với tôi suốt sáu năm trời. Đây là người do gia đình giới thiệu và không làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Một người tốt và cũng hết lòng yêu thương tôi. Nhiều người nghĩ tôi ham giàu khi yêu anh nhưng mấy ai biết nhìn tôi lí lắc, hồn nhiên thế thôi, thực ra tôi có nguyên tắc sống của riêng mình.
Dù nghèo nhưng chưa bao giờ có người coi thường tôi. Nếu ham giàu tôi đã không chủ động chia tay anh. Tôi chia tay anh vì nhận ra mình cần một người để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn không chỉ trong cuộc sống mà cả trong công việc. Công việc của một nghệ sĩ mang tính đặc thù không phải ai cũng hiểu.
Và tôi đến với người thứ ba, anh Đức Thịnh. Nếu hỏi tôi và anh Thịnh có hiểu nhau không e rằng phải trả lời là quá hiểu. Bởi lẽ cho tới thời điểm này, chúng tôi yêu nhau đã được ba năm nhưng trước đó, chúng tôi đã có tới bốn năm là đồng nghiệp, là bạn thân.
Nếu tôi là con một thì anh Thịnh lại là con út trong đại gia đình có tới 12 anh chị em, nên tính cách có nhiều khác biệt. Tôi hồn nhiên, vô tư vì được chiều chuộng từ nhỏ thì anh lại chín chắn, sâu sắc do phải tự lập sớm. Hồi đầu đi làm thì có quen biết nhưng chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau, dù tôi là người hay kết bạn, bông đùa.
Có lẽ do tôi thấy anh Thịnh có cái mặt lạnh, suốt ngày chỉ có chăm chú vào công việc. Phải mất rất nhiều thời gian chúng tôi mới từ từ “cảm” được nhau. Và phần lớn là do môi trường làm việc tạo nên. Tôi và anh đóng chung khá nhiều vở kịch. Trong công việc có thể thấy anh Thịnh là người hết lòng vì nghệ thuật, tận tuỵ, chu đáo với các bạn diễn.
Tôi “theo dõi” anh trong cả quá trình dài. Giờ nói ra thì mọi người sẽ không còn cho tôi là trẻ con nữa. Với tôi, người đàn ông mang lại cho mình cảm giác bình an chính là người không chỉ vì yêu mình, tốt với mình mà còn phải sống tốt với mọi người. Càng gần anh tôi càng nhận ra anh chính là “nửa kia” của đời mình.
Tôi 26 tuổi, còn anh Thịnh 33 tuổi. Chúng tôi không quá cách biệt về lối sống nhưng ở cạnh anh tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Anh chín chắn trong suy nghĩ, điềm đạm trong ứng xử nhưng là một nghệ sĩ anh cũng hết sức lãng mạn.
Nhiều người nói với tôi, cứ nhìn vào mắt Thuý là thấy Thuý hạnh phúc nhiều lắm, mắt lấp lánh thế kia làm sao mà giấu được. Ừ, thì con gái khi yêu và được yêu chỉ mong cả thế giới biết tới tình yêu của mình thôi.
Có một điểm mà tôi và anh giống nhau đó là sự cầu toàn trong công việc. Dù vai diễn lớn hay nhỏ chúng tôi cũng chăm chút sao cho nhân vật được thể hiện tốt nhất. Hơn nữa anh Thịnh còn là người cầu tiến, ham học hỏi.
Anh vốn tốt nghiệp lớp diễn viên, rồi hoàn tất khoá học đạo diễn sân khấu và từng giành giải Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu toàn quốc với vở diễn Nhân danh công lý. Hiện tại anh lại tiếp tục học lớp đạo diễn điện ảnh. Việc học của anh liên quan nhiều tới tương lai của cả hai.
Sau hơn một năm yêu nhau, chúng tôi bàn tính chuyện tương lai và quyết định thành lập công ty Cánh đồng gió hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Bởi chúng tôi biết, nghề diễn thì vô chừng, trong khi đã thành lập gia đình rồi thì kinh tế là một vấn đề quan trọng.
Thành lập công ty chúng tôi sẽ chủ động hơn trong công việc, tự do sáng tạo hơn. Cả tôi và anh Thịnh đều là những người tự lập, sau nhiều năm đi diễn, khó khăn lắm mới tích cóp mua được miếng đất nhỏ ở quận 12.
Mà mua đất xong rồi thì làm đám cưới nên không còn tiền cất nhà. Sau khi kết hôn, chúng tôi sẽ sống ở nhà của anh chị anh Thịnh. Nhà tôi còn mình má sẽ buồn lắm, nhưng thú thực chúng tôi chưa có đủ tiền để sửa nhà cho má, mà căn nhà vốn dĩ rất nhỏ.
Tôi luôn thầm mong có đủ tiền để xây lại nhà mới cho má. Cũng may, nhà chồng và nhà má lại gần nhau nên tôi cũng không phải áy náy nhiều vì để má phải sống một mình.
“Gái lớn ai cũng phải lấy chồng” dù biết là thế nhưng sao tôi vẫn thấy bồn chồn lo lắng. Má dặn dò, khuyên bảo tôi rất nhiều, khi về nhà chồng thì hết lòng với người ta. Dù má biết anh Thịnh là người tốt, lại tâm đầu ý hợp với tôi. Nhưng vợ chồng mà...
Tôi thì nấu ăn dở tệ, nếu không muốn nói là hầu như không biết vì từ nhỏ đến lớn được má lo cho từng miếng ăn giấc ngủ. Đi diễn hay đi đóng phim xa thì đã có đoàn lo. May mà anh Thịnh cực kỳ dễ tính trong ăn uống, khoản này thì khác hẳn lúc anh làm việc.
Nói về sự nổi tiếng thì tôi “nổi” trước, anh Thịnh “nổi” sau, nhưng tôi biết ngay từ thời điểm này anh Thịnh đang bứt phá lên phía trước. Chính nhờ sự ham học hỏi mà anh làm được nhiều vị trí khác nhau và ở vai trò nào anh cũng làm tốt công việc của mình.
Vai diễn anh Phê mê gái trong phim Cô gái xấu xí chứng tỏ điều đó, dù chỉ là một vai phụ. Có người lo lắng giùm tôi, anh Thịnh trên phim mê gái vậy, ngoài đời có vậy không? Có hay không ư? Nếu ai từng làm chung với anh có thể trả lời tức khắc là không.
Anh là người nghiêm túc trong công việc và tình cảm. Khi phải chia tay với người yêu, cũng không ai trách gì được anh. Còn nhớ, hồi đó chưa yêu nhau mà chỉ làm chung, tôi biết anh ở gần nhà nên hết giờ diễn nhờ chở tôi về giùm.
Anh không hề tỏ ra hào hứng, ga lăng chút nào thậm chí còn cho việc chở tôi về là một cực hình, làm phiền. Suốt quãng đường về cũng không bóng gió xa xôi gì, im như thóc vậy. Hơn nữa từ tình đồng nghiệp, rồi tình bạn chuyển qua tình yêu tôi có thời gian để hiểu rõ con người anh. Niềm tin tôi dành cho anh vững bền theo năm tháng.
Và bù đắp lại, tôi cũng được anh tin yêu như thế. Bằng chứng là chính anh khuyến khích tôi nhận vai vũ nữ Hằng Nga trong phim Vũ điệu tử thần, một vai diễn vốn có nhiều pha diễn nóng bỏng, gợi cảm.
Lập gia đình là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Nhiều khi tôi băn khoăn tự hỏi, kết hôn rồi tôi sẽ là người vợ, người mẹ. Cuộc sống gia đình có bao điều mới lạ, nếu vì một lý do nào đó buộc tôi phải lựa chọn giữa nghề diễn và hạnh phúc gia đình, tôi sẽ phải làm thế nào?
Thật khó trả lời trong hoàn cảnh hiện tại, khi tôi đang được sống cùng niềm đam mê nghệ thuật của mình và nghệ thuật mang lại cho tôi danh tiếng, thu nhập và cả người bạn đời trăm năm. Lý trí bảo tôi như thế nhưng từ sâu thẳm trong tim tôi biết, đối với người phụ nữ không có gì quý hơn hạnh phúc gia đình.